uống thuốc viagra 50mg, tôi đã không thắng nổi chính mình

Dài dòng quá, mục đích của tôi khi muốn nghe mọi người thảo luận đó là giờ tôi tự nhiên lại thích uống thuốc viagra 50mg hàng xịn

Tôi có tiết kiệm được khoảng gần 1 tỷ, có đầu tư vài chỗ an toàn và thu nhập khoảng trên dưới 20 triệu/tháng. Tôi nghỉ việc làm hành chính lương 5 triệu. Tôi trở nên lười biếng, lười biếng giao tiếp xã hội, lười biếng kiếm tiền, lười biếng cả chăm sóc làm đẹp bản thân. Tôi thấy cuộc sống mình nhàn nhạt trôi qua. Đây là quãng thời gian tôi nghĩ mình nên tận hưởng cuộc sống nhất, nhưng tôi không muốn làm điều gì cả, tôi muốn mình học thêm ngoại ngữ để yêu người nước ngoài. Tôi ko yêu được đàn ông Việt vì đa phần người tốt và đúng tiêu chí của tôi họ có nơi có chốn hết rồi, người còn lại tôi ko tiêu hoá được vì ti tỉ những lí do.

Tôi chỉ nhìn thấy mặt trái của vấn đề nên luôn đề phòng mọi thứ, tôi không lãnh cảm nhé. Dù thỉnh thoảng tôi vẫn uống một vài viên thuốc viagra 50mg nhưng tôi nghĩ bình thườngTôi luôn đấu tranh với bản thân về sự lười biếng của mình, nhưng tôi không vượt qua được, tôi biết với chút tiền ít ỏi mình kiếm được chẳng là cái móng tay của người khác, tôi dự định mở một lĩnh vực kinh doanh ăn uống nho nhỏ cho riêng mình. Nhưng tôi sợ khi tôi thất bại tôi lại trở về tay trắng.
Rồi tôi lại nghĩ đầy người vẫn đang vật lộn với từng đồng bạc lẻ để gắng sống, nên mình tạm ổn rồi cứ yên lòng mà nghỉ ngơi đi (tôi tự nhận thấy sự mọi rợ trong suy nghĩ đó)
Tôi cứ lấy hết lí do này đến lí do khác để bao biện cho sự lười biếng của mình.
Tôi cứ chấp nhận trong cái ngưỡng an toàn và sống vậy. Tôi vẫn uống thuốc viagra 50mg lúc nào cần thiết
Tôi nguyền rủa sự lười biếng của mình, tôi nhìn xuống rồi lại nhìn lên thấy mình sướng hơn nhiều người (thời gian này tôi chỉ ăn ngủ và nấu 1 bữa cơm chiều cho con) nhưng tôi cũng khổ hơn nhiều người vì tôi ko có một cuộc sống đúng nghĩa.
Tôi tự dặn lòng không thể sống như thế này, nhưng tôi ko biết làm cách nào để bứt phá ra sự chây ì mọi rợ của bản thân. Tôi nhìn ngẫm xã hội với những thứ xung quanh, tôi khinh vì họ diễn với nhau nhiều quá. Tôi ko diễn được, tôi sẽ ko làm nếu tôi ko thích. Tôi ko thích phải xu nịnh ai (ngày trước khi cày tiền tôi có nín nhịn sếp và những người có tiền nhưng ko xu nịnh). Tôi có vài người bạn tốt, họ cũng chửi cũng khuyên tôi nhiều, tôi cũng tự nhủ bước chân ra ngoài đi. Đừng sống mà như chết rồi như vậy. Tôi cũng ko biết tôi viết cái stt này để xin tư vấn điều gì. Tôi muốn nghe chửi hay bất cứ điều gì để tôi có động lực sống, để từ bỏ cái tư tưởng đợi con tôi đủ lớn tôi sẽ giải thoát bản thân.
Thật sự tôi không biết phải làm sao khi không chiến thắng nổi chính mình. Tôi tiếc 😞

Để lại lời bình luận hoặc lời nhắn gửi